SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,28b-36)
28b Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
SUY NIỆM
Trang Tin Mừng kể về cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi, một sự kiện đặc biệt trong đời sống của Người. Đoạn văn này mô tả cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi cùng ba môn đệ thân tín: Phêrô, Gioan và Giacôbê. Trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện, dung mạo của Người bỗng biến đổi, khuôn mặt rực sáng như mặt trời, áo trở nên chói lọi. Các ngôn sứ Môsê và Êlia hiện ra, đàm đạo với Chúa về cuộc xuất hành mà Người sắp thực hiện tại Giêrusalem, ám chỉ đến cuộc khổ nạn và sự chết của Người.
Biến hình là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, giúp các môn đệ nhận thức rõ hơn về vinh quang đích thực của Chúa Giêsu. Đây không chỉ là một dấu chỉ về thiên tính của Người mà còn là sự mặc khải về Đấng Messia mà muôn dân mong đợi. Qua đó, các môn đệ được củng cố niềm tin, chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thử thách phía trước, đặc biệt là cuộc khổ nạn của Thầy mình.
Mặc dù Chúa Giêsu đã nhiều lần tỏ lộ vinh quang qua các phép lạ như chữa lành bệnh tật, trừ quỷ và giờ đây là biến hình trên núi, nhưng khi Người bị bắt và bị kết án, các môn đệ lại hoảng sợ và bỏ trốn vì sợ bị liên lụy. Chỉ sau khi Chúa phục sinh, Người hiện ra và tiếp tục dạy dỗ, củng cố niềm tin, các ông mới thực sự can đảm để làm chứng cho Thầy mình đã chết và đã sống lại.
Nhìn vào hành trình đức tin của các tông đồ, chúng ta cũng có thể nhận ra hình ảnh của chính mình. Nhiều lúc, chúng ta cầu xin Chúa ban cho những ơn lành, nhưng khi đã nhận được, chúng ta lại quên mất rằng những ân sủng ấy là để giúp chúng ta vững tin hơn vào Chúa và sống chứng nhân cho Người. Khi gặp khó khăn, chúng ta có dám chạy đến với Chúa, để Người hướng dẫn và giúp đỡ mình vượt qua thử thách hay không?
Dưới ánh sáng Lời Chúa, mỗi người chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Tôi có thật sự tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa không? Tôi có sẵn sàng sống theo ý Chúa và làm chứng cho Người trong đời sống hằng ngày?
Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống, chúng con biết nhận ra những ân sủng Chúa ban, để nhờ đó, chúng con luôn vững tin vào tình thương và lòng thương xót của Chúa. Dẫu cho cuộc sống có nhiều thử thách, xin giúp chúng con biết phó thác nơi Chúa, như lời thánh Phaolô đã dạy: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” (1Cr 10,31). Amen.